Xót xa “đầu bạc tiễn tóc xanh” Gần một ngày sau vụ tai nạn, chúng tôi tìm đến làng Bắc Thung, xã Vân Diên, nơi nạn nhân Đinh Văn Hiệp sinh sống, khi gia đình đang hoàn thiện thủ tục tang lễ cho nạn nhân. Láng giềng của Hiệp nói với chúng tôi khôn cùng ngắn gọn: Hiệp là người nhân từ vừa tốt nghiệp Đại học GTVT được gần 2 năm với tấm bằng kỹ sư xây dựng loại khá. Ba má của Hiệp vốn là nhà giáo, Hiệp là con út và là thứ 7 trong gia đình. Tuồng như chưa tin con mình mất, bác Đinh Viết Hoan, bố nạn nhân Hiệp người còn đủ chút bình tĩnh để tiếp chúng tôi xót xa: “Buổi trưa, em nó xin phép bảo bố ở nhà thắp hương ông bà trước, con đi sang nhà thăm bạn, tối con về nhà ăn cơm. Không ngờ đó là lời ly biệt. Hắn đi rồi chẳng khi mô về nữa!”. Rồi bác Hoan cho chúng tôi biết, học xong đại học, Hiệp đã nhanh chóng kiếm được việc làm với thu nhập cao và cũng là nguồn khích lệ cho gia đình, báo hiếu cha mẹ. Trước cái ngày định mệnh đó, Hiệp đang tham dự thi công công trình thủy lợi ở huyện Đô Lương, do thời tiết xấu, công trình phải ngưng trệ, Hiệp mới tranh thủ về thăm nhà và tai nạn đã giáng xuống. Đắng lòng nỗi đau trẻ mỏ Đó là câu chuyện của nạn nhân Nguyễn Văn Cường, người cùng xã và chỉ khác thôn với Đinh Văn Hiệp. Thời điểm chúng tôi đến, gia đình vẫn chưa hoàn thành tang lễ cho Cường. Bà con, láng giềng và ngay cả chúng tôi cũng không thể cầm lòng trước cảnh bố mẹ già khóc con, vợ trẻ khóc chồng cùng 3 đứa
Người bác họ của Cường tên Dượng tranh thủ san sớt với chúng tôi: “Gia cảnh hắn tội lắm, nhà thì nghèo, 2 vợ chồng sống cốt yếu bằng chăn nuôi và trồng tỉa. Vợ hắn thì yếu không làm được việc chi cả, mọi lo toan trong nhà đều một tay hắn mần. Có bữa đi làm về, thấy vợ không nấu cơm, hỏi ra mới biết nhà hết tiến, hắn lại chạy sang láng giềng vay tiền rồi đi chợ để mẹ con ở nhà nấu cơm. Bữa ni hắn mất thế này, vợ con hắn biết trông vào chỗ mô mà sống”. Được biết, Cường là con thứ 5 trong gia đình 7 anh em. Nhà nghèo, Cường đã phải dang dở việc học hành để bươn trải khắp nơi mưu sinh. Năm 2006, Cường lấy vợ và sinh liền 3 con gái. Đứa lớn nhất chuẩn bị vào lớp 1, nhỏ nhất mới chưa đầy 14 tháng tuổi. Ngày ngày, Cường đi bán muối để lấy tiền mưu sinh cho cả gia đình 5 miệng ăn. Láng giềng của Cường, bà Phương cho biết: “Hắn là đứa trẻ tuổi nhưng chịu thương, chịu thương chịu khó, không bài bạc, rượu chè, giờ thì nhà này đã gãy mất cột chống rồi”. Thật xót xa khi trong đám tang của Cường, 3 đứa trẻ hình như vẫn chưa thể hiểu mất mát lơn lao mà chúng vừa mất đi. Đứa thì ngờ ngạc nhìn mọi người ra vào điếu phúng, đứa thì nằm trong vòng tay của người thân, đứa vẫn còn phải bế ngửa. Người vợ trẻ ngất lên ngất xuống vì nỗi đau quá sức chịu đựng.
Văn Thanh |
Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014
Siêu xe gây cảnh “vợ còn rất nóng góa, con côi”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét