Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

“Đại gia”... ra đường!

Phản ứng đầu tiên của bạn là gì? Khi khoảng cách giữa việc “không đóng thuế” và “trốn thuế” trong hồ hết các trường hợp là… không có khoảng cách?

Tháng 10 năm ngoái, ông chủ của CLB AC Milan Berlusconi bị tòa “kêu án” 4 năm tù giam và phạt 10 triệu USD vì trốn thuế. Không có động cơ chính trị gì ở đây cả, khi quan toà thành Milan Edoardo d’Avossa đưa ra kết tội đã có một lượng tiền thuế lớn bị thất thu và “một đường dây trốn thuế lớn” xung quanh việc mua và bán bản quyền màng lưới truyền hình Mediaset.

Biểu trưng của công lý, của pháp luật là nữ thần công lý bịt mắt bằng một dải băng. Berlusconi đã 2 lần là Thủ tướng Italia, nhưng trước luật pháp, ông là một công dân bị cáo buộc trốn thuế. Bởi trốn thuế là trốn thuế, không trừ ai.

Câu chuyện truy thu thuế các đại gia đang làm nảy lên trong dư luận một câu hỏi: tại sao lại chỉ là truy thu nếu đó là hành vi có dấu hiệu trốn thuế, trây ỳ, ăn gian thuế?

Hay vì đó là đại gia?

Nếu cần có một thí dụ về sự ưu ái, xin mời trở lại thời khắc tháng 3 năm ngoái, khi lãnh đạo cục thuế một địa phương đã đăng đàn báo chí giãi tỏ cho một đại gia nợ hơn 100 tỉ đồng bạc thuế, rằng DN đó “được phép nợ”. Nhưng có những “đại gia” khác chẳng có lấy một đồng lương - chứ đừng nói đến thuế - khi bị “hất” ra đường.

Hồi đầu tháng, một lá thư của các thuyền viên Vinalines gửi tới báo chí, kêu rằng: “Chúng tôi đã sống quá lâu trong “điều kiện đại gia”. Việc duy nhất chỉ ăn và ngủ. Và vì “điều kiện đại gia” đó, nhiều thủy thủ bị khủng hoảng tinh thần.

Vinalines đang được tái cơ cấu với một số doanh nghiệp sẽ phá sản, trong đó có Vinashinlines. Câu hỏi về số phận các “đại gia chỉ ăn và ngủ” này thật kinh ngạc, lại đang phụ thuộc vào tiến độ bán những con tàu đồng nát.

Hôm qua, lại có thêm những con số các “đại gia” bị “hất” ra đường, rơi vào cảnh “chỉ ăn và ngủ” được nêu ra trong một hội thảo. Phó TGĐ Thép Việt-Úc miêu tả hình ảnh những công nhân nhà máy thép thất nghiệp trong bộ đồng phục công ty đã sờn vai nay phải chạy xe ôm, bán rau cỏ ngoài chợ để mưu sinh. Mới chỉ 3 DN cán thép ngừng hoạt động mà đã có tới 2.000 người cần lao đã bị đẩy ra đường thì rõ ràng, một đồng bạc điện tăng thêm, đồng nghĩa với thêm nhiều cần lao mất việc, kể cả khi đó là chiêu ''khổ nhục kế'' để thở than trước nguy cơ tăng giá bán điện cho thép, thì mạng những “đại gia” áo đã sờn vai cũng chẳng thể không quan tâm.

Một xã hội không thể công bằng cho bít tất; nhưng người đáng được hưởng ưu đãi, trước tiên phải là những người cần lao trực tiếp tạo ra của cải từng lớp. Một xã hội chẳng thể cùng lúc ưu tiên cho mọi đối tượng, nhưng lĩnh vực cần ưu tiên trước tiên phải là miếng cơm manh áo trong nghĩa mưu sinh - của những “đại gia” đang bị “hất” ra đường - chứ không phải khoản tiền làm giàu của các đại gia.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét